Lay lắt ở vùng nuôi tôm Ninh Châu: [Bài 1] Niềm vui ngắn chẳng tày gang

QUẢNG TRỊ Con tôm từng đem về nhà lầu, xe hơi, đất đai cho biết bao người. Thế nhưng, nghề nuôi tôm cũng đã khiến nhiều gia đình trở nên khánh kiệt.

Bỏ biển, đi ở đợ

Nói về những ngày tháng huy hoàng khi con tôm mới bén duyên vùng đất xã Hải Ninh (sau sáp nhập là xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị), ánh mắt ông Hoàng Minh Lợi tại thôn Tân Hải bỗng tươi tỉnh trở lại. Nếu như con đường đến với nghề nuôi tôm bằng phẳng, có lẽ, giờ đây ông đã là một trong những người giàu nhất ở cái xã vùng biển này. Nói thế, bởi đã có thời điểm, chỉ sau 1- 2 vụ tôm, gia đình ông trả hết vài tỷ đồng tiền nợ và còn “dắt lưng” thêm mấy lô đất.

Nhiều hộ bỏ biển để lao vào nuôi tôm. Ảnh: Võ Dũng.
Nhiều hộ bỏ biển để lao vào nuôi tôm. Ảnh: Võ Dũng.

“Thời ấy, con tôm dễ nuôi, mau lớn, được giá nên nhà nhà bỏ nghề biển về đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát”, ông Lợi nhớ lại câu chuyện những năm 2010-2012, khi người dân các thôn Tân Hải, Xuân Hải, Cừa Thôn… thi nhau bỏ biển về nuôi tôm.

Những người tiên phong đưa con tôm thẻ chân trắng về vùng đất xã Hải Ninh thời điểm đó là các ông Võ Đại Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Viết Cường, Ngô Văn Dương… Có người sở hữu trại nuôi tôm rộng hàng chục héc-ta. Các trại tôm này lúc đầu "ăn nên làm ra", không chỉ là nơi làm công hái ra tiền của người dân trong xã mà còn là “trường học” nuôi tôm đối với nhiều người.

“Thấy có người này nuôi tôm thắng lớn, nhanh chóng giàu lên, nhiều người làm công đã nghỉ việc, thuê đất trong xã, thậm chí là các xã khác để nuôi tôm. Có thời điểm 20% hộ ngư dân tại xã Hải Ninh (cũ) bỏ nghề đi biển về nuôi tôm. Mà “tay ngang” thì các anh biết rồi, chưa có kinh nghiệm, chưa được trang bị kiến thức, họ chỉ dò dẫm đường đi…”, ông Hoàng Minh Đoàn, viên chức Phòng Kinh tế xã Ninh Châu, một người có nhiều năm gắn bó với ngành nông nghiệp địa phương chia sẻ.

Hải Ninh là một xã bãi ngang, thu nhập của người dân chủ yếu từ hoạt động đánh bắt trong vùng biển ven bờ và vùng lộng. Tuy vất vả, nhưng phải thừa nhận, khai thác hải sản là cứu cánh cho biết bao con người ở vùng đất này. Thế nhưng, trước “lực hấp dẫn” của con tôm, lần lượt, những chiếc tàu công suất nhỏ được bán vội vàng chỉ với giá chưa đến 10 triệu đồng để đầu tư vào nuôi tôm. Nhưng chừng ấy tiền đã thấm thía gì so với việc đầu tư cho một hồ tôm chừng vài nghìn m²? Vì thế, nhiều hộ, không chỉ thế chấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của gia đình mà còn đi mượn sổ đỏ của người thân, bạn bè để cầm cố, vay ngân hàng hòng thực hiện bằng được giấc mơ đổi đời.

Lao vào nuôi tôm, nhiều hộ dân giờ đây mang thân phận ở đợ trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh: Võ Dũng.
Lao vào nuôi tôm, nhiều hộ dân giờ đây mang thân phận ở đợ trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh: Võ Dũng.

“Năm 2016, toàn xã Hải Ninh có 350 hộ dân lao vào nuôi tôm. Diện tích nuôi trên địa bàn chỉ khoảng 30-40 ha, số hộ thuê đất tại các địa phương khác để nuôi tôm cũng khoảng gần 100 ha nữa. Ban đầu, một số hộ trúng lớn thật. Nhiều hộ mua đất, xây nhà lầu, sắm xe hơi”, ông Hoàng Minh Đoàn chia sẻ thêm.

Thế nhưng, nuôi tôm ở Ninh Châu giống như một canh bạc! Những người tiên phong, sau một vài mùa trúng lớn bắt đầu rơi vào cảnh “phú quý giật lùi”. Người nuôi tôm như những con bạc mù quáng, chỉ cần vay được tiền, đủ sức là chơi tàn canh những mong vớt vát lại đồng vốn. Nhưng "đồng tiền liền nước mắt". Tài sản trong nhà lần lượt "đội nón ra đi". Người nuôi tôm giờ đây như ở đợ trên chính đất đai, nhà cửa mang tên mình.

Hoang tàn cả một vùng quê

Như để chứng minh việc mình bỏ biển về nuôi tôm là một quyết định nghiêm túc, không chỉ là câu chuyện chạy theo phong trào, giữa cái nắng hơn 40 độ C tại vùng đất lửa Quảng Trị, ông Hoàng Minh Lợi dẫn chúng tôi đi xem trang trại tôm của gia đình.

Con đường từ nhà ông Lợi đến trang trại đi qua nhiều khu nhà cao tầng. Nó minh chứng cho cuộc sống khấm khá của người dân vùng biển này. Nhưng trái ngược lại, khu vực nuôi tôm bây giờ là cảnh tượng hoang tàn hiện hữu, không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập lao động của vùng tôm ngày nào. Thay vào đó là một không khí ảm đạm, hiu hắt. Những ánh mắt, dáng người từ trong chòi canh nhìn ra chỉ như chờ đợi một niềm hi vọng, một sự may mắn đến trong nay mai.

Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào nuôi tôm của gia đình ông Lợi giờ trở thành một đống hoang tàn. Ảnh: Võ Dũng.

Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào nuôi tôm của gia đình ông Lợi giờ trở thành một đống hoang tàn. Ảnh: Võ Dũng.

 

“Nếu nhà tầng là của những người nuôi tôm thì phần lớn hiện đang nằm trong diện nợ xấu ngân hàng. Ngân hàng đã phải làm thủ tục phát mại một số ngôi nhà. Số nhà cao tầng còn lại là của những gia đình có con cái đi xuất khẩu lao động gửi tiền về xây dựng. Đa phần những hộ nuôi tôm ở đây hiện đã bỏ hồ, cho thuê hoặc chuyển sang nuôi ốc hương và cá; lãi không nhiều nhưng rủi ro không cao như nuôi tôm”, bà Hoàng Thị Luyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Hải chia sẻ.

Phần đất trang trại xây dựng cách đây hơn mười năm, gia đình ông Lợi hiện cho một chủ mới thuê lại với giá 100 triệu đồng/3 năm sử dụng. Với gia đình ông, số tiền đó cũng chỉ như muối bỏ bể, không đủ để trả một phần nhỏ lãi ngân hàng hằng tháng.

Khoảng năm 2014-2015, khi nghề nuôi tôm đang "ăn nên làm ra", ông và 2 người anh em ruột thế chấp tất cả những gì đang có để đầu tư nuôi tôm công nghệ cao. Một nhà mái che hoành tráng nhất vùng được dựng lên trên trang trại tôm rộng 3 ha với nhiều hồ nuôi được lót bạt. Tất cả tiền của đang có, tiền vay ngân hàng, vay người thân được đổ vào canh bạc ấy mang theo khát vọng đổi đời. Một vài vụ đầu, sản lượng tôm thu về đủ giúp 3 gia đình có cuộc sống sung túc, mua sắm thêm đất đai, tái đầu tư để phát triển nuôi tôm.

Thế nhưng, đời không như mơ. Những vụ tôm thất bát cứ thế liên tiếp kéo đến. Ông Lợi và những người chung vốn đành phải trích một phần tiền vay ngân hàng để trả tiền lãi hằng tháng, tiền con giống, thức ăn… Vốn cụt dần, tiền lãi không trả được nói gì đến tiền gốc! Cố mãi, cuối cùng vợ chồng ông đành buông tay. Tất cả những gì đã đầu tư giờ bỏ mặc giữa nắng mưa.

Những nhà canh tôm trước đây, người làm công, chủ hồ ăn ở, sinh hoạt giờ đều hoang phế. Máy móc, mái che hoen gỉ; đường ống, bạt trải bỏ mặc giữa trời. Các lối đi mọc đầy cỏ dại. Hoa muống biển bò khắp những tuyền đường trong trang trại vốn đã được trải bê tông.

Nhà canh tôm đổ nát, hoang tàn. Ảnh: Võ Dũng.

Nhà canh tôm đổ nát, hoang tàn. Ảnh: Võ Dũng.

 

“Còn sức, biết xót của nhưng giờ có chuyển sang nuôi cá, nuôi ốc cũng không còn đồng nào để mua con giống, mua thức ăn, đành cho thuê lại, được đồng nào hay đồng ấy. Toàn bộ tài sản giờ coi như bỏ, đưa được về nhà để bán cũng là cả một câu chuyện lớn. Giờ lại trở về với chiếc bè mảng, kiếm ngày ít đồng để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học”, ông Lợi xót xa.

“Năm 2016, toàn xã Hải Ninh (cũ) có 350 hộ bỏ nghề biển nuôi tôm. Nhiều hộ mua xe hơi, mua đất, xây nhà lầu. Nhưng đến khoảng năm 2018, nuôi tôm thất bát, đa phần phải quay lại với nghề đi biển. Hiện nay, toàn xã Ninh Châu có 35 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản nhưng thực nuôi chỉ khoảng 15 ha, trong đó có 5 ha nuôi tôm, còn lại khoảng 10 ha chuyển đổi sang nuôi cá lóc và các loại thủy sản khác”, ông Hoàng Minh Đoàn, công chức Phòng Kinh tế xã Ninh Châu cho hay.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Email Gọi ngay Facebook
Facebook Chat Icon Xin chào!
Mình có thể giúp gì bạn
hiephoinuoibienvietnam